Nghe những gì mẹ chồng nói xong, tôi chợt thấy cay sống mũi, nhìn mái tóc bạc phơ và dáng người khắc khổ của bà mà tôi ứa nước mắt.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ tôi đều làm kinh doanh. Chính vì vậy tôi và anh trai hơn 5 tuổi luôn có cuộc sống sung sướng không phải lo nghĩ gì ngay từ khi còn nhỏ. Dù rất được chiều chuộng nhưng lại bị kiểm soát rất chặt chẽ trong các mối quan hệ. Bố mẹ không cho phép tôi yêu khi còn đi học, thậm chí tốt nghiệp đại học rồi họ cũng đặt tiêu chí yêu đương và kết hôn rõ ràng cho tôi, nào là phải chọn người xứng tầm, nào là người đó phải giỏi giang nhanh nhẹn và đặc biệt là không được lấy chồng quá xa nhà.
Trước khi gặp chồng tôi bây giờ, tôi từng có 2 người bạn trai nhưng mối quan hệ yêu đương không kéo dài vì nhiều lý do. Mãi sau này khi hẹn hò với chồng, tôi mới chắc chắn rằng mình đã gặp được người đàn ông phù hợp. Anh không hay nói những lời ngọt ngào nhưng lại luôn có những hành động khiến tôi rung động, tôi cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh dành cho mình, nhẹ nhàng và chân thành. Chính vì vậy tôi rất yêu anh.
Sau một năm hẹ hò, chúng tôi quyết định tính đến chuyện kết hôn nhưng lại bị bố mẹ tôi ra sức ngăn cản. Họ không ưng chồng tôi vì gia đình anh ở quê, họ cho rằng anh không xứng đáng với tôi và lo lắng sau này tôi sẽ phải chịu khổ. Tuy nhiên lúc đó với tôi tình yêu là trên hết, tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều đến tương lai nên nhất quyết đòi bố mẹ cho cưới anh bằng được. Sau hơn một tháng dai dẳng tâm sự và thuyết phục, cuối cùng bố mẹ tôi cũng chịu thỏa hiệp. Để đảm bảo tôi không phải chịu thiệt thòi, bố mẹ đã mua cho chúng tôi một căn nhà mới ở thành phố để tôi vẫn được ở gần họ.
Sau khi kết hôn, tôi và chồng dọn đến căn nhà mới bố mẹ mua cho, chồng tôi đi làm hàng ngày, còn tôi thì tạm thời đang nghỉ việc ở nhà. Khoảng một tuần sau khi chúng tôi làm đám cưới, khi chồng tôi đang đi làm, mẹ chồng tôi bất ngờ từ quê lên thành phố tìm tôi, thế nhưng bà vẫn mặc quần áo thường ngày cũ kỹ. Tôi khá bất ngờ và cảm thấy mẹ chồng có phần xuề xòa quá, thậm chí nhìn bà thật khắc khổ. Bước vào căn nhà của chúng tôi, mẹ chồng có phần ngượng ngùng không quen, hơn nữa còn tỏ ra bối rối khi đối diện với tôi.
Tôi đã chủ động bắt chuyện hỏi han bà để không khí bớt gượng gạo, xa cách. Sau một hồi trò chuyện, mẹ chồng bỗng đưa tôi một số tiền, bà nói đây là số tiền bà nhận được sau đám cưới của chúng tôi và bà cảm thấy rằng bà nợ gia đình tôi một cái gì đó nên phải mang trả tiền cho tôi. Tôi thấy cũng hợp lý, hơn nữa mẹ chồng đã phải đi một chặng đường dài từ quê lên đây chỉ vì việc này nên tôi đã nhận lấy số tiền như ý bà mong muốn. Sau bữa cơm trưa, tôi định dọn đồ ăn thừa bỏ đi thì mẹ chồng ngăn lại. Bà lấy ra một túi ni lông và trút hết số thức ăn đó vào, trước ánh nhìn khó hiểu của tôi, bà giải thích rằng không nên lãng phí, số thức ăn này mẹ mang về quê tối hâm nóng lại là được thêm một bữa ăn tươm tất rồi, ở quê không mấy khi có thức ăn ngon thế này đâu.
Nghe những gì mẹ chồng nói xong, tôi chợt thấy cay sống mũi, nhìn mái tóc bạc phơ và dáng người khắc khổ của bà mà tôi ứa nước mắt. Tôi lập tức nhét tiền lại túi cho mẹ chồng nói rằng chúng tôi hiện rất ổn và chưa cần đến số tiền này, bà nên cầm về để trang trải thêm cuộc sống ở quê đỡ khó khăn. Sau đó tôi đưa mẹ chồng ra bến xe vì bà nói ở quê rất nhiều việc nên cần về luôn trong ngày.
Trên đường từ bến xe trở về tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra rằng từ nhỏ đến giờ tôi chưa khi nào thực sự cảm nhận được nỗi vất vả của những người nghèo khó, đặc biệt là những người lớn tuổi như mẹ chồng. Tôi tự nhủ mình sẽ là một đứa con ngoan, hiếu thảo với cả bố mẹ đẻ và mẹ chồng, sẽ cùng chồng sống thật tốt để các bậc sinh thành được an lòng…