Chú rể c/â/m cưới cô dâu 1983 đã 1 đời chồng bị cả làng bĩu môi: Ảnh cưới vừa đăng đã có chuyện, ngày cưới cô dâu, chú rể nói hết sự thật, họ hàng 4 bên nghe xong rớt nước mắt

Thị trấn nhỏ nơi tôi sống từ trước đến nay luôn kín đáo và khép kín. Người dân thường quan tâm nhau, nhưng đôi khi cái “quan tâm” ấy lại quá đỗi soi mói. Vì vậy, khi chuyện chú rể câm Hoàng chuẩn bị cưới cô dâu Hạnh – người phụ nữ đã 1 đời chồng và hơn chú rể gần 10 tuổi, cả làng bắt đầu râm ran những lời bàn tán. Ai cũng nói: “Sao thằng Hoàng lại chọn người như Hạnh, một người phụ nữ từng đổ vỡ và không còn gì nổi bật?”

Ảnh cưới của họ vừa được đăng lên mạng xã hội, đã có nhiều lời chê bai. Một số người còn để lại bình luận ác ý, nói rằng cuộc hôn nhân này sẽ không bền. Nhưng Hoàng và Hạnh không quan tâm, họ cứ lẳng lặng chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.

Rồi ngày cưới cũng đến. Khách khứa trong làng ai nấy đều có mặt, không chỉ vì tò mò mà còn để xem liệu đám cưới này có gì “khác thường” không. Tất cả đều chờ xem chú rể câm sẽ làm thế nào để bày tỏ tình yêu với cô dâu giữa đám đông. Một số người còn thì thầm: “Liệu nó có nói nổi câu cảm ơn không?”.

Khi nghi lễ bắt đầu, ai nấy cũng dồn ánh mắt về phía Hoàng. Anh đứng đó, trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cô dâu Hạnh đứng bên cạnh anh, nắm tay anh thật chặt. Người chủ hôn cất lời chúc phúc, nhưng mọi người chỉ chờ giây phút Hoàng sẽ nói điều gì đó.

Và rồi, điều bất ngờ xảy ra. Hạnh bước lên phía trước, cầm micro, rồi nhìn xung quanh. “Hôm nay, có lẽ mọi người đang chờ đợi điều gì đó từ chúng tôi. Đặc biệt là từ chú rể của tôi – người mà mọi người vẫn hay gọi là ‘chú rể câm’. Nhưng trước khi Hoàng nói lên sự thật, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của chúng tôi.”

Cả khán phòng im lặng.

“Hoàng không phải bẩm sinh đã bị câm. Anh ấy đã từng có một giọng nói rất ấm áp và dễ thương. Nhưng vào năm 10 tuổi, trong một tai nạn xe hơi, Hoàng đã cứu sống em gái mình. Nhưng tai nạn đó đã khiến anh ấy mất đi khả năng nói chuyện. Từ đó, anh sống trong im lặng, dùng ánh mắt để nói lên tất cả.”

 

Nghe đến đây, mọi người đã bắt đầu xôn xao. Câu chuyện về tai nạn ấy, không phải ai trong làng cũng biết.

Hạnh tiếp tục: “Khi tôi gặp Hoàng, tôi đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng. Tôi là một người phụ nữ đã qua một lần đò, có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng chính Hoàng, bằng cách anh ấy đối xử với tôi, đã khiến tôi hiểu rằng tình yêu không cần lời nói. Chúng tôi đã yêu nhau bằng trái tim và ánh mắt. Và hôm nay, ngay tại đây, chú rể của tôi – người chưa bao giờ nói được một câu nào từ sau tai nạn, muốn tự mình nói lên một điều.”

Mọi người nín thở.

Hoàng từ từ cầm lấy micro. Với đôi tay run run, anh đưa lên gần miệng, đôi mắt rưng rưng. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra. Hoàng phát âm, tuy ngắt quãng và khó khăn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ: “Anh yêu em.”

Khắp lễ đường lặng đi trong giây lát, rồi từng tiếng khóc vỡ òa. Những lời dị nghị, bàn tán ác ý trước đây bỗng trở nên nhỏ bé trước khoảnh khắc đầy xúc động ấy. Cả họ hàng hai bên, bạn bè, người thân, và cả những người từng chê bai, đều không thể kìm được nước mắt.

Hạnh ôm chầm lấy Hoàng, còn Hoàng mỉm cười, mắt anh sáng rực lên trong hạnh phúc. Tình yêu của họ đã chiến thắng tất cả. Không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần sự chân thành từ trái tim, họ đã khiến cả làng phải nhìn nhận lại: đôi khi, sự im lặng còn mạnh mẽ hơn mọi ngôn từ.